Chuyện tình nghiệt ngã – phần 2.2

Sau chuyến nghỉ mát,Ly trở lại công việc. cô vẫn đồng hành với Toàn trên một quãng đường xe bus. Hai người đã tâm sự chia sẻ với nhau rất nhiều, Toàn kể cho Ly nghe chuyện ngày thơ ấu, về bao kỷ niệm không thể quên dưới mái trường nội trú, về những gian nan cùng cực anh đã trải qua khi chập chững vào đời. càng hiểu thêm về Toàn, Ly càng thấy khâm phục, gắn bó, thân thiết với anh.

Ngoài quãng đường đi làm cùng nhau, hai người đã điện thoại thường xuyên hơn . trò chuyện, tâm sự cùng Toàn dường như đã trở thành một nhu cầu hằng ngày với Ly.
về phía Toàn, anh đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, coi Ly như một người bạn gần gũi nhất lúc này. Thế nhưng Toàn không sao xua đi những cảm giác xao xuyến, nhớ nhung mỗi khi nghĩ về Ly, tâm trạng hồi hộp mỗi lần sắp gặp cô ấy. không, tình bạn vô tư không thể tồn tại những cảm giác ấy. toàn hiểu nguyên nhân chính là con tim nhạy cảm của anh chưa một lần được yêu, mà Ly lại là người con gái hoàn mỹ nhất gần với anh nhất từ trước tới giờ. Toàn biết thân phận mình, ý thức được hoàn cảnh éo le mình đang có, cả cái bí mật chết người anh đang dấu mà mỗi khi nghĩ về nó làm anh muốn tan chảy. vâng, chính những thứ đó đã buộc anh phải kìm nén phải cố lảng tránh những cảm xúc thực sự dành cho Ly. Nhưng Ly thì mỗi ngày mỗi gần hơn, anh không cưỡng nổi, không dừng lại được. những cơn lốc dữ dội cứ không ngừng xoáy lên trong lòng. Đã có lúc Toàn nghĩ đến liều lĩnh, bất chấp tất cả, tình yêu là không danh giới, là sức mạnh không gì cản được, cứ nuôi cho nó đủ lớn nó sẽ công phá cả cái thế gian này.
2 tuần sau chuyến đi nghỉ mát, Ly có quyết định điều chuyển tới một chi nhánh khác vẫn trong thành phố, cô có 3 ngày để bàn giao sổ sách. Sự thay đổi địa điểm làm việc không khiến Ly bận tâm quá nhiều, chỉ vài ngày là cô sẽ thích nghi thôi. Ly nghĩ đến Toàn và đoán chắc anh sẽ buồn lắm, vì tới đây anh sẽ không còn người bạn đồng hành giúp vơi đi những nhọc nhằn trên quãng đường đi làm. Không muốn chứng kiến nỗi buồn của Toàn, Ly giữ chuyện đó tới ngày cuối cùng. Sáng hôm ấy Ly hẹn Toàn chiều hết giờ làm đợi cô ở điểm xe bus, cô có chuyện muốn nói với anh.
Cả ngày hôm đó toàn không sao tập chung vào công việc, anh cố tưởng tượng xem Ly định nói với anh chuyện gì. Hay cô ấy báo tin vui lên xe hoa nhỉ? Nghĩ đến đây lòng anh quặn thắt. nhưng thà như thế … Toàn sẽ đau lắm, tiếc lắm, đổi lại anh sẽ xác định dứt khoát được tình bạn với cô ấy, không còn phải dằng xé, rằn vặt.
buổi chiều, hai người chọn một quán café khá yên tĩnh có âm nhạc nhè nhẹ. Không khó để Ly nhận thấy nỗi thấp thỏm ở Toàn. Ly gọi sinh tố bơ cho mình và đen đá không đường cho Toàn.
– này anh!
– ờ anh đang nóng lòng không biết em sẽ nói với anh chuyện gì đây? Em có chuyện gì À?
ly khẽ cười đáp:
– anh gì mà căng thẳng thế! tin vui thôi! E hèm… em chuẩn bị lên xe hoa! Anh liệu mà mừng nặng tay vào nhé!
toàn bấm chặt 10 đầu ngón chân cố biểu lộ vui vẻ reo lên:
– ôi! Thế thì chúc mừng em! Anh tưởng em bị đóng dấu lưu kho vĩnh viễn rồi cơ!
– anh quá đáng! Chúc mừng người ta nhạt toẹt lại còn thòng thêm câu đá xoáy nữa!
– thôi! Anh đùa chút mà! Thế bao giờ ăn cỗ để anh còn mài răng!
– hix, muốn nhanh cứ phải từ từ, anh quay đủ nghìn đô mừng em đi mới cho ăn!
– chuyện nhỏ! anh về quê bán đất có luôn!
– anh Chém vừa thôi! Bán lấy chỗ nào mà cắm dùi hihi. Thôi không đùa nữa. em nói chuyện nghiêm chỉnh đây.
– anh biết ngay là tự sướng mà haha … thôi mau nói đi anh tò mò lắm rồi.
– anh này! Từ mai em chuyển sang chi nhánh khác rồi, vẫn trong nội thành thôi nhưng không cùng tuyến bus với anh nữa. anh đi một mình cho thoải mái nhé, đỡ bị đứa em lắm điều lẽo đẽo bám theo quấy rầy.
toàn trút một tiếng thở dài, vừa là tiếc nuối vì không còn được cùng đường với Ly, tiện thể trút luôn cục đá nặng trong lòng về cái tin lên xe hoa của nàng.
– thế thì buồn nhỉ! Thôi biết làm sao được. gặp em quen em đã là một may mắn lớn với anh rồi. anh sẽ tập làm quen với con đường lẻ loi vậy.
– đúng là lẻo mép! May gì mà may! Nào anh uống café đi kẻo tan hết đá sẽ nhạt!
toàn chiêu ngụm café rồi trầm tư suy nghĩ cái gì lung lắm.
– anh suy tư gì mà im lặng thế?
toàn đưa tay gãi tai rồi lại khoắng thìa khiến những viên đá va vào thành ly leng keng. Đoạn anh trầm giọng :
– từ giờ chắc anh chỉ còn được nói chuyện với em qua điện thoại thôi nhỉ?
– sao anh lại nghĩ thế?
giọng Ly pha chút ngạc nhiên.
– vì có cơ hội để gặp em nữa đâu?
toàn đáp buồn bã.
– anh cứ làm như em đi Mỹ không bằng. nếu anh không thấy phiền em sẽ đến thăm anh, rồi mình lại café chém Gió. Chuyện nhỏ như con thỏ ý mà. Được không anh?
toàn cười tươi :
– anh chỉ sợ em không có thời gian dành cho anh thôi!
– ôi tưởng gì chứ thời gian thì em sẵn mà. Đi làm về bố mẹ lo cho hết rồi em ít khi phải mó tay việc nhà lắm!
sự nhiệt thành của Ly nằm ngoài những gì mà Toàn hình dung trước đó. Anh vui như mở cờ trong bụng bèn lái câu chuyện sang vấn đề đang bàn tán ồn ào trên mạng.
lúc này giàn loa trong quán vang lên bài a whole new world Toàn rất thích, anh vừa chuyện trò vừa khe khẽ hát theo.

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: