tản mạn đi chơi Vườn Thú Hà Nội

sáng thứ 7 vừa rồi mình cùng bà xã đưa bọn trẻ đi chơi Vườn thú Hà Nội mà dân mình quen gọi là công viên Thủ Lệ.
hứa với bọn nhóc về một chuyến cả nhà đi chơi từ mấy tuần trước mà người lớn thì cứ nấn ná định xù luôn. nghĩ đến đi lại di chuyển với hệ thống giao thông hiện nay mà đã thấy nản và mệt mỏi
mình cứ vẩn vơ mãi một thắc mắc là tại sao giờ mình lười di chuyển thế. mười năm trước vẫn thường cùng cậu em đạp xe hàng chục cây số đến nhà bạn bè chơi. giờ vẫn quãng đường chừng đó mà đi xe máy lại thấy lười thấy ngại. tại mình tuổi tác hay tại cuộc sống đã đang trở nên ngột ngạt, tù túng.
cứ cuối tuần bọn trẻ lại mong bố về rồi chẳng thấy nhắc gì đến chuyến đi thế là tiu nghỉu như mèo nhúng nước. nghĩ thương lũ nhóc, tuy là trẻ nông thôn mà giờ cũng chẳng có chỗ nào chơi chỉ còn biết tối ngày dán mắt vào màn hình tivi.
Tối thứ 6 được bố thông báo ngày mai đi chơi bọn trẻ mừng húm, bé Vân Anh 9 tuổi mong mãi cho chóng qua đêm, 5 giờ sáng đã đánh thức cả nhà dạy để chuẩn bị khác hẳn những thứ 7 bình thường bé ngủ nướng đến 9 giờ bỏ cả ăn sáng.
7 giờ cả nhà lên taxi để ra bến xe buýt, bọn trẻ vui líu lo chỉ trỏ cho nhau những cảnh vật hai bên đường.
rồi cả nhà lên xe số 07, xe khá đông nhưng nhà mình cũng được mọi người nhường cho 2 ghế. đây là quãng đường mình lo nhất vì xe khá ngột ngạt, không mở cửa sổ, không bật điều hòa. hai đứa nhỏ 5 tuổi và 3 tuổi cứ ngọ ngoạy vì nóng. sợ nhất là chúng say xe rồi phun cháo thì… biết xoay sở thế nào vì bà xã đã ngất ngây từ những phút đầu tiên..
qua khỏi cầu Thăng Long xe cứ nhích từng đoạn một đến là sốt ruột. nhấp nhổm phấp phỏng một hồi lâu rồi thì cũng đến nơi. còn may nếu hiệp đấu kéo dài thêm chừng 10 phút nữa thì chưa biết chuyện gì sẽ sảy ra.
xuống xe hít thở một lúc rồi cả nhà rồng rắn qua đường vào cổng mua vé. 8 ngàn 1 vé nhưng như mọi lần trước mình là khuyết tật được miễn, ok cũng mì hảo hảo đấy chứ nhỉ!
lúc này khoảng 8 rưỡi trời nắng nhẹ gió se se. ngay sau cửa soát vé chào đón bạn là những lời mời chụp ảnh và tiếng quang quác của mấy loài chim lớn. Đi một quãng phía tay phải là nhà gương chưa mở cửa và nhận xét đầu tiên của bà xã quê mùa là vệ sinh xung quanh rất kém. cạnh đó là nhà bóng và mấy hồ câu cá. bọn trẻ bị hút ngay vào đó nhưng mình thì muốn cho chúng đi xem chim thú trước rồi mới quay lại chơi. nghĩ theo kiểu người nhớn thì vào đây mục đích chính là để xem muôn loài chim thú còn trò chơi chỉ là phụ. đi ngó nghiêng được một quãng thì bọn trẻ cứ ngoái về phía nhà bóng mình đành phải chiều ý chúng. lúc này nhà bóng mới lác đác đôi ba trẻ chơi nên các nàng công chúa nhỏ của mình ào vào luôn. không tả chắc bạn cũng hình dung ra chúng nô đùa rổn rảng đến thế nào. tiếng bóng xô rào rào, những cú nhảy, cú trượt kèm với tiếng hét tiếng cười khiến mình cũng phấn khích. thỉnh thoảng hứng lên chúng còn tung cả bóng ra ngoài khiến người lớn phải đi nhặt nhưng không hề bị la mắng. Sau màn nô đùa với bóng chừng 15 phút bọn nhóc lại quây quanh những hồ câu cá. kể cũng hợp lý khi bày hai trò động tĩnh này cạnh nhau. bé Quỳnh Anh 3 tuổi reo vui mỗi lần nhấc được một chú cá thả vào xô.
còn phải thêm một lượt đu quay nữa lũ nhóc mới chịu theo bố mẹ đi thăm các chuồng chim thú. lúc này đã hơn 9 giờ, trời thêm nắng và người cũng đông hơn. tại khu vực nuôi chim mấy nhỏ chỉ quan tâm những con công nhiều màu sặc sỡ múa mênh còn mình thì cứ lắng nghe tiếng hót của từng loài, có mấy chú khiếu hót lảnh lót rất hay.
rồi cả nhà qua cầu để sang khu vực nuôi thú. dọc đường thợ chụp ảnh luôn miệng mời chào, ban đầu mình còn đáp lời sau mệt quá chỉ lắc lắc. lại còn đâu đó những người làm vệ sinh cầm chổi khua khua quét quét. Tại sao người ta không làm vệ sinh lúc vắng người nhỉ. thật là vệ sinh mà chẳng vệ sinh chút nào. Một người nước ngoài đã kể về cách làm vệ sinh như thế tại một sân bay quốc tế của ta. vấn đề phiền hà này ban quản lý vườn thú không thấy phản cảm sao mà ở ta động đến quản lý thì có việc gì nên cơm đâu. nhận xét của bà xã về cảnh quan tổng thể so với lần đến thăm trước cách đây 6 năm là không mấy thay đổi. Mình cũng đã vào đây khá nhiều lần và vẫn như mọi khi, điều phản cảm nhất mình phải chịu đựng ở đây là những âm thanh ồn ào đủ loại từ các loa mở hết công suất tại các khu vui chơi. đặc biệt phản cảm là tiếng loa phát ra từ phía trung tâm vườn cứ lặp đi lặp lại cái nội quy và những điều nhắc nhở khách thăm quan. tiếng loa vừa to lại kém phần trong trẻo chứng tỏ hệ thống âm thanh công cộng rất rẻ tiền.mình không biết nó tác động đến nhận thức người dân thế nào hiệu quả ra sao hay chỉ khiến người ta có cảm giác cộng đồng toàn người thiếu ý thức, chậm phát triển, đi đâu cũng phải bị giáo huấn. tại khu dân cư thì loa phường loa xã sớm chiều. Đến khu vui chơi thì loa nhắc nhở của Ban quản lý. chẳng lẽ không còn hình thức thông báo nào khác hay sao hoặc có dùng loa cũng phải sao cho hợp lý, vừa đủ, lọt tai người nghe chứ. Mình thừa nhận là ý thức của đại bộ phận người dân còn thiếu và yếu nhưng mẹ đẻ của vấn nạn đó chính là một nền quản lý yếu kém, hời hợt, thiếu sáng tạo thậm chí là vô trách nhiệm. chẳng riêng ở đây mà hầu hết các khu vui chơi, giải trí, lễ hội ở ta đều đầy rẫy sự phản cảm. những nhà quản lý có bao giờ hạ mình thăm lãnh địa của họ với tâm thế của một người dân bình thường trả tiền và thụ hưởng các sản phẩm dịch vụ hay không?
Tiếng bọn trẻ ríu rít dứt mình ra khỏi những dòng suy tưởng miên man. chuồng nuôi cá sấu có vẻ đặc biệt cuốn hút lũ nhóc. từng nghe kể và nhìn trên tranh ảnh tivi giờ được cận cảnh chúng hả hê thoáng chút trầm trồ sợ sệt. Khu nuôi cá sấu được rào rất kỹ 3 lớp lưới bảo vệ chứng tỏ chúng rất hung dữ và nguy hiểm. nhưng hấp dẫn với bọn trẻ hơn cả có lẽ là chuồng voi. Hình ảnh chú voi có gì đó rất gần gũi với các em bé. bọn nhóc cứ quanh quẩn nhìn ngó mãi không chịu đi. Bé Quỳnh Anh 3 tuổi cứ luôn miệng gọi voi ơi… voi ơi. khác với trước, lần này chú voi to đi đâu vắng nhà chỉ còn chú voi nhỏ và hình như không bị xích chân nên di chuyển khá thoải mái. mình ước giá mang theo vài khúc mía hay bắp ngô để bọn trẻ được thỏa mơ ước cho voi ăn. và tình cờ bố con mình được chứng kiến cận cảnh một xe kéo những bó cỏ to dài và người ta hè nhau ném vào cho voi ăn. Bọn nhóc rất khoái khi xem chú voi dùng vòi đưa cỏ lên miệng một cách ngộ nghĩnh và khéo léo. một hồi lâu bọn trẻ mới chịu chào tạm biệt chú voi để đi thăm tiếp. Đến chuồng nuôi dê và cừu, bọn này chắc hiền lành nên rào khá thưa có thể thò tay vào sờ lên những bộ lông. có chú cừu háu ăn cứ thục cái mõm ướt rượt vào tay mình rồi mút mút những ngón tay. bé Vân Anh 9 tuổi kéo bố ra một chỗ gần đó đòi mua lá để cho các bạn dê cừu ăn. thì ra có một cô mặc quần áo đồng phục ngồi bán những cành lá. thấy mình mở ví cô bảo thôi cho cháu. Hai bố con chia nhau thứ lá mềm có lông nham nháp vừa chạm đến rào đã bị các chú háu ăn cướp mất nhai rau ráu. bọn trẻ có vẻ khoái trò cho ăn lắm cứ đòi mẹ chúng đi mua liên tục. dịch vụ này có vẻ hốt bạc, mỗi cành lá nhỏ giá 2 đến 5 ngàn tùy vào phong độ của người mua.
lúc này đã gần 11 giờ, vườn thú khá đông và trời lại nắng gắt nên mình quyết định dừng cuộc chơi dù bọn trẻ không hề muốn. Thứ 7 có lẽ không đông bằng chủ nhật mà mình thấy đã khá chen chúc. trong tương lai chắc phải chuyển vườn thú đến nơi rộng rãi hơn chứ như hiện nay thì có vẻ giống cái chợ hơn là khu vui chơi thăm quan. Nghĩ mà chạnh lòng thương những chim thú ở đây cũng chịu chung cảnh chen chúc xô bồ với người dân nội đô.

                      Nguyễn Hùng
Ảnh dưới đây là bé Vân Anh chụp theo sở thích

25 Responses to tản mạn đi chơi Vườn Thú Hà Nội

  1. Hoàng Lý nói:

    Đọc bài viết của Nguyễn Hùng thấy thú quá! Thật là sống động. Có đầy đủ cả hình ảnh lẫn âm thanh. Cứ như là mình cùng đang được tham dự cuộc dạo chơi với gia đình nhỏ của bạn vậy. Bài viết cũng có nhiều điều làm cho chúng ta phải suy ngẫm. Mình nhớ trước đây không lâu có được đọc những bài báo về tình trạng tận diệt những chú voi ở Tây Nguyên. Thấy lo lắng quá! Đàn voi cứ ngày một ít dần. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, hình ảnh về những chú voi cũng chỉ còn là những hình ảnh tưởng tượng kểu như ngày hình dung của chúng ta ngày nay về loài khủng long thời xa xưa vậy. Cách đây hơn 1 năm, dư luận cũng được phen ồn ào về cái chết của chú voi Khăm Bun ở liên đoàn xiếc Việt Nam. Điều đáng nói là chú voi Khăm Bun này là quà tặng của thủ tướng cho liên đoàn xiếc. Báo chí ồn ào một thời gian rồi lại lắng xuống. Cho đến nay mình cũng chẳng biết họ sẽ xử lí trách nhiệm của những người liên quan như thế nào nữa. Mình thì nghiêng về giả thiết sự vắng mặt của chú voi mẹ trong vườn thú Hà Nội có lẽ là do nó cũng chung số phận với voi Khăm Bun rồi.

  2. Nguyễn Hùng nói:

    Chào Hoàng Lý. hai cá thể voi ở vườn thú ko phải là mẹ con đâu. hôm đó bọn trẻ còn phát hiện ở tai chị voi đang có một vết thương nhỏ. dưới đây là thông tin về anh voi đã qua đời đăng trên VietNamNet ngày 9/6/2012

    Voi một ngà ở vườn thú Hà Nội đã chết

    – Vườn thú Hà Nội có 2 con voi, nhưng sáng nay những người đi tập thể dục chỉ nhìn thấy một con. Vậy con voi còn lại đã chết?

    Theo những người đi tập thể dục buổi sáng trong vườn thú kể lại: Không giống như mọi ngày, sáng nay rất nhiều cán bộ đã có mặt tại khu vực nuôi voi, trong đó có cả người nước ngoài. Và nhìn vào vườn thú chỉ có một con voi cái đứng tại chỗ ăn cỏ.

    Có mặt tại Vườn thú Hà Nội, phóng viên VietNamNet thấy bức tường cổng vào khu vực nhốt voi đã bị đổ, dù tường xây rất kiên cố. Các nhân viên vườn thú đang căng bạt quanh khu vực nuôi nhốt. Có rất nhiều cán bộ và một người nước ngoài bên trong khu vực nuôi nhốt.

    Trao đổi với VietNamNet qua điện thoại, một cán bộ Vườn thú Hà Nội đề nghị giấu tên cho biết: “Con voi đực bị đột qụy sáng nay, các bác sỹ và chuyên gia đang thăm khám”.

    Thông tin ban đầu, đây là con voi đực một ngà có tên là Krông. Krông được đưa về vườn thú từ rạp xiếc vì không thể thuần hóa. Được biết, voi Krông có tuổi đời khoảng hơn 25 năm tuổi. Con voi này rất hung dữ, nhân viên sở thú luôn phải xích voi bằng 2 sợi xích sắt to vào 1 chân trước và một chân sau. Con voi Krông nói trên đưa về Vườn thú Hà Nội nuôi khoảng 20 năm nay.

    Hiện Vườn thú Hà Nội đang làm các thủ tục với các đơn vị có liên quan để tiến hành mổ xác voi nhằm xác định nguyên nhân tử vong.

    Những hình ảnh khu vực nuôi voi sáng nay.

    Sáng nay, khách thăm quan Vườn thú Hà Nội chỉ có thể nhìn thấy một con voi cái

    Các nhân viên vườn thú đang căng bạt quanh khu vực nhốt voi

    Cổng vào khu vực nuôi voi có tường dày khoảng 50cm bị đổ?

    Các cán bộ vườn thú cùng 1 người nước ngoài đang ngồi trong khu vực nhốt voi.

    Khu vực voi Krông được căng bạt kín mít

    Xác con voi Krông

    Như vậy kể từ hôm nay, vườn thú Hà Nội chỉ còn 1 con voi cái

    P.Trần

  3. Ẩn danh nói:

    Dễ đến hơn 20 năm nay mình chưa đến thăm vườn bách thú rồi. Nhưng theo mình biết thì nó không có nhiều thay đổi lắm so với trước vẫn những loài thú đó, vẫn những quang cảnh thiếu vệ sinh đó chỉ có điều khác là có nhiều dịch vụ vui chơi dành cho trẻ em và dịch vụ bán cỏ cho thú. Nhưng cũng đúng thôi trong thời buổi mà cái gì cũng phải trả bằng tiền thì con người ta cũng nghĩ ra nhiều cách để kiếm tiền. . Tuy nhiên đó là nơi dành cho trẻ em mà lũ nhóc đến đó cảm thấy vui là tốt rồi. Chắc hôm nào mình cũng phải cho bọn trẻ nhà mình đến đó chơi nhưng mình thích nhất là dọa bé Quân là nếu hay khóc thì sẽ biến thành khỉ vì bé hay khóc quá mà lại còn khóc dai nữa chứ. Hy vọng là mình cũng có 1 chuyến đi thú vị như Hùng.

    • Nguyễn Hùng nói:

      mình thì đến đó khá thường xuyên. hồi còn hay lang thang ở Hà Nội thỉnh thoảng lại rủ bạn vào đó dạo chơi. mình thích dạo chơi vào mùa đông hơn trong cái gió bấc hanh heo bao giờ cũng để lại rất nhiều cảm xúc. Bé Vân Anh từ nhỏ đến giờ đã đi cùng mình 4 5 lần rồi. lúc bé mới hơn 2 tuổi vào đó chạy lăng xăng theo rất mệt. có lần được chứng kiến mấy bạn trẻ tìm cách ném trái dừa còn nguyên vỏ vào chuồng để xem người rừng dùng răng bóc vỏ dừa như thế nào.

  4. Nguyễn Hoa nói:

    Ô hay! Mình đâu phải là khách đâu nhưng sao không hiển thị tên mình nhỉ. Nhưng thôi khách cũng được biết đâu lại được mời trà đá và kẹo lạc

    • Nguyễn Hùng nói:

      đôi khi server bị lỗi hoặc ở dòng điền tên Hoa bỏ trống nên sẽ bị tự động điền là khách.

  5. Hoàng Lý nói:

    Hôm nào có hứng đi vườn thú Hùng aloo mình nhé. Cũng hơn 1 năm rồi mình chưa đưa con gái tới đó. Từ ngày bà xã sinh bé Sắn, bé Khoai cũng ít được đi chơi hơn. Mấy chủ nhật gần đây bé Khoai cứ đòi đi xem hổ nhưng vì mình bận, bà ngoại có bệnh khớp ko đi bộ được lâu nên đành chịu.

  6. Thiên Điểu nói:

    em cũng nhiều lần vào vườn thú Thủ Lệ rồi nhưng chủ yếu là ham vui cùng bạn bè nên vào đó toàn là chơi trò xe điện đụng hoặc đạp vịt chứ chẳng có hứng với chuồng chim thú vì em thấy nó chả thay đổi tẹo nào so với hồi em còn bé tẹo. Cách đây mấy năm em vào SG được đi cv Suối Tiên thấy nó rộng hơn Thủ Lệ ngoài mình bao nhiêu mà sạch lắm, cảnh quan thì đẹp, trò chơi thì nhiều và phù hợp với nhiều lứa tuổi nữa chứ, chả biết bao giờ HN mình mới có được 1 khu vui chơi đúng nghĩa…

  7. Lai Tran Mai nói:

    Đọc bài của Hùng về vườn thú thấy thú vị quá. Trước mình cũng thường xuyên cho các con đến đó; thỉnh thoảng bạn bè ở xa đến HN mình cũng dẫn đến thăm để thư giãn, nhất là khi họ mang theo con nhỏ. Ở HN chỉ còn 3 điểm có thể thư giãn được là vườn thú này, công viên Thống nhất và Văn Miếu Quốc tử giám.
    Những mô tả của Hùng rất hợp với cách nghĩ của mình. Phải nói là Ban quản lý vườn thú quá thiếu trách nhiệm hay thiếu chuyên môn trong việc quản lý một khu giải trí văn hóa như vậy. Có dạo còn cùng nghệ nhân nuôi 1000 con chim bồ câu hòa bình ở đây, dần dần rồi chết sạch.
    Nhìn voi mà bé Vân Anh chụp thấy thương quá, voi trẻ mà trông như cụ già, gầy ốm hốc hác và đứng rầu rĩ một mình, kiểu này rồi cũng sớm về trời thôi.
    Chúc Hùng và gia đình có một tuần mới vui, khỏe, hạnh phúc nhé.

    • Nguyễn Hùng nói:

      Cảm ơn những chia sẻ của bác Mai! Là một người thích lang thang nên 3 điểm thư dãn bác kể cháu đều đã từng ghé qua. Văn Miếu thì cách đây 12 năm rồi nên không còn nhớ rõ chỉ ấn tượng là vườn hoa cạnh đó khá nhỏ, vào buổi tối vắng vẻ và rất mất vệ sinh. công Viên Thống Nhất rộng rãi, khá thanh bình nhưng người ta đang cố mọi cách để cắt xén làm hỏng không gian của nó. vườn Thú vốn đã nhỏ nhưng từng bị lấn chiếm may gặp lúc quan mới nhậm chức thị uy nên thoát nạn. cháu thấy còn một điểm thư dãn rất nên đến nữa là Chùa Trấn Quốc. mấy năm rồi chưa có dịp quay lại không biết có nhiều thay đổi không? ngày trước cháu thỉnh thoảng ghé vào thích nhất là lững thững nơi sân Chùa nghe chim hót và những quả gì hình như là cơm nguội rơi lộp bộp. Hoặc ra một góc vắng ven hồ ngồi thả chân xuống nước nghe sóng vỗ miên man.

      • Lai Tran Mai nói:

        Chùa Trấn Quốc có không gian nhỏ quá nên vào đó cũng không sướng lắm, Văn Miếu dù nằm ở trung tâm nhưng không gian ở trong đó rất rộng, đi bên trong cũng hầu như không nghe thấy tiếng xe cộ đi bên ngoài, cảnh quan lại rất đẹp tự nhiên, dạo chơi trong đó rất thú.
        Mình ghét nhất ở VN là vào các công trình công cộng như thế phải trả tiền, vào một vài lần không sao, nhưng vào nhiều lần là thành số tiền lớn, người lao động làm sao có để trang trải. Người nghèo vào chỉ để hít thở không khí trong lành chứ trong đó có gì thú vị lắm đâu mà bày đặt thu tiền. Rồi cũng cần khuyến khích trẻ em vào đó nữa chứ. Chúng nó có nơi nào để chơi đâu.

        • Vâng! chỗ chơi cho trẻ em cũng như không gian thư dãn cho mọi người sau những ngày giờ làm việc căng thẳng đang là vấn đề nhức nhối. nó không được dành sự quan tâm đúng mức hoặc có chăng cũng chỉ hình thức, hời hợt. một nội dung quy hoạch có thể có tầm ảnh hưởng hàng trăm năm hoặc lâu hơn nữa. vậy mà nhiều khu vực đang đô thị hóa cũng thấy thiếu vắng công viên và cây xanh. Quê NH ở một làng khá xa nội thành vậy mà trẻ con giờ cũng không có chỗ chơi. Có một sân bóng nhỏ thì đã bị quy hoạch nhà dân vây 3 mặt giờ lại bị lấn chiếm làm nơi chứa nguyên vật liệu của một số người.

  8. Nhu nguyen nói:

    Gởi Ng.Hùng.

    Đọc bài thăm vườn thú của Hùng thật sống động, năm 95 mình có đi công tác ở HN và mấy tỉnh phía Bắc, thời gian ngắn quá không đi đâu chơi đượcc, cũng tiếc lắm. Thời gian thấm thoát đã quá lâu, đọc bài Hùng để nhớ về những người bạn ở HN mà tôi rất quý.

    Cảm ơn Hùng nhiều ,chúc Hùng và gia đình sức khỏe nha.

  9. Đọc bài này mình đồng cảm với Hùng quá. Mình đã đi cv Thủ Lệ một lần vào năm 2009. Ngoài những điều phản cảm Hùng đã kể, mình còn nhìn thấy mấy con thú trong đó xơ xác quá nên cảm giác thư giãn không có mà thay vào đó là sự xót xa. Mình rất yêu Voi, nhìn 2 con Voi trong đó mà đau lòng quá chừng, dường như nó không được chăm sóc, nó ốm nhách, bẩn thỉu và xác xơ. hu..hu.. Mình không bước chân vào đó thêm lần nào nữa vì không muốn thêm một lần đối diện với cái đau.

    Công viên Thống Nhất là nơi mình hay chạy bộ mỗi buổi sáng. Nay, nghe phong thanh người ta định cắt xẻ nó ra để làm bãi giữ ô tô.

    Vào Bách Thảo thì hầu như lúc nào cũng đụng độ các đôi vào chụp ảnh cưới. Đẹp, duyên dáng nhưng nhiều quá, ồn ào. Muốn tìm một góc yên tĩnh để đọc quyển sách hay cũng khó.

    Bờ hồ Hoàn Kiếm thì nườm nượp người là người. Rác nhiều quá!

    Hồ Tây cũng thế.

    Hic. Nói thật, cuối tuần mình có một ngày nghỉ nhưng lâu nay mình chỉ ở nhà xem tivi, nghe nhạc, đọc blog. Đôi khi cũng tù túng, muốn ra ngoài nhưng lại chẳng biết đi đâu. Hà Nội không có nhiều chỗ vui chơi như Sài Gòn, lại quản lý không tốt nên càng ngày càng xập xệ. Buồn.

    • Lai Tran Mai nói:

      Thương mọi người quá; voi mà ở nhà thì chắc mọi người phải ra công viên hết vì đâu còn diện tích trống trong nhà nữa.

      • Chú Lai Tran Mai ơi! Voi đang tính về lại rừng chú ơi! Mà rừng cũng sắp trụi hết rồi nên Voi chẳng biết đi đâu về đâu nữa!!!

        • Lai Tran Mai nói:

          Ở nước mình, đến trẻ con chúng nó cũng thuộc lòng câu “rừng vàng biển bạc”. Không lên rừng được thì voi xuống biển chứ khó gì đâu. Hồi vợ chồng Lạc Long Quân chia tay, bà Quân cũng xuống biển đấy. Dù sao cũng xin sẻ chia nỗi niềm nhớ rừng của voi.

          • hết nạc vạc đến xương. rừng vàng cạn kiệt rồi thì biển bạc cũng ra khá tiền đấy bác Mai à! Thôi cũng đành bon chen với đời hay vào cái … Thủ Lệ nào đó mà tự nhốt mình đi Voi à!

  10. Ứ chịu! Voi không vào Thủ Lệ đâu! Hùng xúi Voi thế là giết Voi rồi! Chẳng yêu Voi gì cả!

    Chú Mai ơi! Voi nghĩ hoài, có phải chính vì từ nhỏ đã được dạy nước ta “rừng vàng biển bạc” nên nó làm cho con người ta ỷ lại vào tài nguyên đất nước mà triệt tiêu đi tính sáng tạo trong lao động không chú? Chỉ cần khai thác ra, bán thô cho nước ngoài là có tiền đút túi, mặc kệ đời con cháu sau này phải trả giá ra sao? Nếu sách giáo khoa dạy trẻ nhỏ rằng: “Nước mình nghèo lắm, muốn phát triển, làm giàu cho bản thân và đất nước thì phải học, phải sáng tạo, phải tư duy, phải phấn đấu nỗ lực hết sức…” thì có lẽ nước mình giờ khác rồi, chú nhỉ?! Ôi, chẳng biết đến bao giờ giáo dục VN mình mới có sự thay đổi toàn diện chú nhỉ?!

    Voi cũng không nghe lời chú xuống biển đâu! Voi sợ “tàu lạ”. Nó gặp Voi thì nó cắt ngà, xẻ thịt Voi mất! Huhu..

    • Lai Tran Mai nói:

      Không lên rừng được mà lại sợ không dám xuống biển thì Voi chỉ còn cách xuống đất gặp ông bà hay lên trời ở với chú Cuội thôi (nhưng phải xác định là làm bà 2 đấy vì đã có chị Hằng Nga trên đó rồi). Nhưng mình nghĩ không nên vội gặp ông bà. Voi nên cố gắng phấn đấu vào Trung ương, vào Quốc Hội, ở đó toàn những người đang sống trên mây, chẳng liên quan gì tới hàng triệu bà con nghèo đang ngày ngày vất vưởng không có ăn mà cũng không có chỗ thư giãn hít thở không khí trong lành đâu.
      Ban nãy thương mọi người vì Voi cứ ở lỳ trong nhà. Giờ đọc tâm sự của Voi mới thấy thương Voi quá. Không biết Voi tập tành đến đâu rồi, bao giờ nhỏ lại bằng Kiến thì mình nhà mình có chỗ cho Voi đến tạm trú đấy.

  11. Lai Tran Mai nói:

    Dù Voi có nhỏ được như Kiến thì mình cũng chỉ cho Voi tạm trú trong khi chờ lên trời thôi chứ nhà mình cũng nhỏ lắm; tổ kiến mà.
    À, hồi hè mình có chụp ảnh các chị đang tập ở công viên Thống Nhất, Voi xem và chỉ cho mình kích cỡ của Voi trong ảnh được không ? Mình sẽ nghiên cứu tư vấn giúp cho. Được làm con Voi thì khổ chứ thành cái Kiến như mình thì đôi lúc cũng thấy sướng đấy. Các cụ còn bảo… quên rồi, ý là kiến cũng làm chết voi được đấy.
    Xem ảnh ở đây này: http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/09/buoi-sang-trong-cong-vien-thong-nhat-ha.htmlhttp://toithichdoc.blogspot.ch/2012/09/2-buoi-sang-trong-cong-vien-thong-nhat.html
    Cám ơn bạn NH đã dành chỗ cho bè bạn giao lưu với nhau nhé.

    • Nguyễn Hùng nói:

      sorry bác Mai! 2 còm của bác bị wordpress tự động chặn vì có các đường link. để NH vào thiết lập lại trong setting hi vọng lần sau sẽ không bị lỗi đó nữa.