Chuyện của Tôi!

Đêm nay, một đêm mùa thu tĩnh lặng, ngồi một mình trong căn phòng nhỏ; Trong tôi lại chợt ùa về bao kỷ niệm của những năm tháng đã qua. Phải 13 năm đã qua, kể từ ngày ấy…

Một sáng mùa thu đáng nhớ (tháng 9 năm 1999), Tôi đi cùng người bạn tới một địa chỉ mà theo như lời mời thì đây là một nơi mà Tôi sẽ được gặp gỡ với nhiều người giống như Tôi. Tôi hồi hộp lắm và dặn đi dặn lại người bạn rằng: “ nếu như đến đó không hợp thì lập tức đưa Tôi về ngay” Nhưng bạn của Tôi đã không phải làm việc đó vì chính Tôi đã muốn ở lại và cũng đã gắn bó cho tới hôm nay và chắc chắn còn tiếp tục gắn bó về lâu, về dài với nơi đây; Đọc đến đây, chắc hẳn các bạn cũng biết Tôi định nói về nơi đâu? Vâng, Tôi đang muốn nói về” Hội Người Mù- Mái nhà chung- của những người khiếm thị chúng ta.

Bị khiếm thị từ năm 21 tuổi, Tôi hiểu rằng từ nay Tôi sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của một người không nhìn thấy ánh sáng, chưa biết phải bắt đầu từ đâu và làm như thế nào thì cũng thật tình cờ, sau 02 năm sống trong buồn chán và cô đơn, thì một ngày kia, có hai người phụ nữ tìm đến thăm

Tôi; Sự mặc cảm, tự ti khiến Tôi không muốn tiếp xúc với người lạ, mãi tới khi biết rõ rằng người đến thăm mình cũng hoàn toàn không nhìn thấy giống như mình. Tôi đã khóc, khóc ngon lành như chưa từng bao giờ được khóc…Tôi cảm thấy như mình vừa tìm được một người bạn tri ân, mặc dù chúng tôi chưa nói được gì nhiều với nhau nhưng Tôi đã hứa với Cô rằng ngày mai Tôi sẽ đến với Cô, sẽ đến với Hội của những người khiếm thị quận Thanh Xuân.

Thế rồi kể từ hôm đó, cái ngày mùa Thu đáng nhớ ấy, Tôi đã được những người cùng cảnh ngộ giang rộng vòng tay đón Tôi – một thành viên mới, về với gia đình của họ. Cùng sống chung dưới mái nhà này tôi mới hiểu, những con người nơi đây tuy không nhìn thấy mặt nhau nhưng hơi ấm từ bàn tay, từ con tim đồng cảm đã đưa họ lại gần với nhau, dần dà mọi người gần gũi thương yêu nhau như những người ruột thịt trong cùng một gia đình. Những tình cảm ấp áp, sự thương yêu giúp đỡ và sự sẻ chia dạy bảo những kĩ năng, những kinh nghiệm sống của tất cả những người thân trong gia đình này đã khiến cho Tôi tin tưởng chắc chắn rằng đây đúng là nơi Tôi cần tìm đến, một môi trường vô cùng thuận lợi và phù hợp cho những người khiếm thị như Tôi.

Chính từ nơi đây, Tôi đã cảm thấy mình thực sự lớn lên, bởi ngoài những tình cảm thương yêu mà mọi người giành cho, Tôi còn học hỏi được nhiều điều, được tham gia vui chơi giải trí thông qua các phong trào văn hóa, văn nghệ, được tiếp cận với cộng đồng một cách bình đẳng-Điều này đã mang lại cho Tôi sự tự tin, hoạt bát vốn có của mình. Đặc biệt là từ đây Tôi lại được học nghề và có việc làm phù hợp, một điều mà Tôi không dám nghĩ tới. Nhớ lại cái ngày đầu tiên cầm những đồng tiền do mình tự làm ra, Tôi lại đã khóc, nhưng tất nhiên lần này là khóc một mình và khóc cho niền vui chứ không phải khóc cho nỗi buồn như ngày xưa nữa!

Thời gian cứ thấm thoắt trôi, mới ngày nào tôi còn là một cô gái 23 tuổi bỡ ngỡ bước những bước đầu tiên của một cuộc sống mới trong gia đình thứ hai này; Thì đến nay Tôi và những cộng sự của mình lại đã đang là người chủ của một mái nhà nhỏ, mái nhà của những người khiếm thị quận Hoàng Mai-Hà Nội.

Ngày đầu khi đảm nhiệm vai trò người làm chủ gia đình này, một lần nữa câu hỏi: “ Tôi sẽ phải bắt đầu từ đâu và làm như thế nào?” lại vang lên trong đầu Tôi. Sau nhiều lần suy nghĩ, Tôi quyết định tìm đến học hỏi các bậc lão thành, những người đã đổ nhiều công sức xây dựng “ Mái nhà chung” này, các bậc tiền bối đã không ngần ngại chỉ giúp Tôi con đường cần phải tới. Vậy là, với chút ít kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được từ những năm tháng qua cùng với sự ủng hộ, giúp sức của các thành viên trong gia đình này, Tôi như thấy có thêm sức mạnh và ý chí quyết tâm để cùng những con người nơi đây xây dựng cho ngôi nhà nhỏ của chúng tôi từng ngày thêm ấm cúng và vững chắc….

Tiếng xe cộ ở ngoài phố xa xa vọng tới làm cắt đứt dòng hồi tưởng của Tôi, chắc ngoài kia trời đã sáng; tôi cũng đã nghe thấy tiếng chim đầu tiên cất lên trong khoảnh sân nhỏ trước nhà. Một đêm đã qua, một ngày mới lại bắt đầu với biết bao điều mới lạ; Có thể cuộc sống của chúng ta hôm nay còn nhiều khó khăn, thử thách…Song phía trước kia là cả một bầu trời bao la với ánh nắng vàng rực rỡ, ấm áp như chính tình người nơi đây.

Trước khi kết thúc câu chuyện này, Tôi chỉ xin nhắn nhủ với các bạn đã và sẽ đọc câu chuyện này của Tôi một điều nho nhỏ rằng:

“Cuộc sống là vô cùng quí giá. Tôi và bạn dù ở hoàn cảnh nào – Chúng ta hãy sống cho tất cả mọi người”.

Chu Thu Hà

4 Responses to Chuyện của Tôi!

  1. Thiên Điểu nói:

    hi chị Hà! lâu lắm ko gặp, giờ ko biết ngoại hình chị thế nào nhưng em cứ gọi chị là bác mập nha! hồi trước cũng hay buôn dưa với bác mập nên cũng được nghe bác kể nhìu chuyện, có thể chuyện này em cũng từng nghe chị kể rồi nhưng lâu ngày ko liên lạc giờ lại được thấy chuyện của chị xuất hiện trong ngôi nhà blog này em thấy rất vui và như thấy lại cảm giác hồi xưa thường trêu đùa và buôn dưa với chị…

  2. rất nhiều người bị hỏng mắt khi đã trưởng thành rơi vào tình trạng suy sụp nặng nề, họ sống khép kín ngại tiếp xúc với mọi người. thậm chí có người đã nghĩ đến cái chết để giải thoát. giúp những người như thế tái hòa nhập trở lại với cộng đồng thường phải khéo léo và kiên trì. năm 2000 mình gặp chị Hà tức khoảng 1 năm sau thời điểm bắt đầu câu chuyện kể ở trên. phải công nhận chị Hà là người có nghị lực, giàu bản lĩnh nên khi mình gặp thì chị ấy đã rất tự tin và hoạt bát rồi. bây giờ chị đã là người phụ nữ khá thành đạt trên cương vị một nữ cán bộ hội.

  3. Lai Tran Mai nói:

    “Cuộc sống là vô cùng quí giá. Tôi và bạn dù ở hoàn cảnh nào – Chúng ta hãy sống cho tất cả mọi người”. Chị Hà gọi là điều nho nhỏ, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn lao với tất cả mọi người và cho cả đất nước nữa đấy.

  4. TC Bình nói:

    Rất mừng và khâm phục vì bạn đã vượt qua số phận để sống vui, sống có ích cho đời. Chúc bạn sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.